a future without you is a world without colour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mơ màng tỉnh giấc với mùi hương kì lạ và cảm giác nhột nhột xộc vào mũi. Nhưng nó thật mềm mại và ấm áp, bản năng đầu tiên của anh sau một giấc ngủ dài là dụi mặt vào sinh vật đối diện. Hoặc nói cách khác thì - dụi vào mèo con.

Chậm rãi mở mi mắt, quả nhiên không ngoài dự đoán, cảnh tượng trước mặt Jungkook là một quả bóng đen tuyền đầy lông, bé xíu đang ôm chặt lấy cổ anh không rời.

"Này, bé nhỏ ơi." Jungkook lầm bầm, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng đôi mắt lại ánh lên điệu cười hết sức nuông chiều. Anh đặt lòng bàn tay lên lưng em mèo, nhẹ nhàng xoa ngón tay cái vào bộ lông mềm mại của nó.

Con mèo giương mắt nhìn lại, mắt phải được tô điểm bởi một màu nâu tuyệt đẹp trong khi mắt trái có màu nhạt hơn một chút.

"Chúng ta nên đưa mày đến bác sĩ thú y để bác sĩ giúp mày mau khỏi bệnh. Đi cùng tao nhé?"

Nó khẽ kêu lên vài tiếng rồi dụi cái đầu nhỏ vào quai hàm Jungkook. Con người tủm tỉm cười, tự lẩm nhẩm vài câu nhỏ xíu trong cổ họng, vô cùng cảm động bởi sự tin tưởng của sinh vật bé bỏng dành cho anh.

"Đừng nghĩ mày yêu tao thì tao sẽ không đưa mày đi khám nhé, bé nhỏ à." Anh ngồi dậy trên giường, mèo con cũng thuận theo mà tựa vào ngực anh. "Tao muốn mày khỏe hơn, được chứ?"

Jungkook nhẹ nhàng xoa xoa sau tai của nó rồi đi vào bếp. Anh chuẩn bị một chút cá ngừ cho con mèo và lúc nào cũng để nó trong tầm mắt của mình, anh mang luôn con vật vào phòng tắm. Jungkook đặt chú mèo trên bệ bồn rửa mặt trong khi anh nhanh chóng làm việc của mình, sau đó là đánh răng nhưng vẫn không ngừng quan sát cục bông nhỏ đang cắm cúi vào đĩa thức ăn. Anh đã sẵn sàng ra ngoài từ sớm rồi. Jungkook cũng chẳng màng đến việc ăn sáng nữa.

Khi cả người và vật đều đã yên vị trên xe, Jungkook gọi điện đến cơ quan của mình, giải thích tình hình mà anh bất ngờ gặp phải và hứa vài ngày sau sẽ quay lại làm việc. Quản lý của anh - Kim Namjoon - đã bị sốc đôi chút khi nghe Jungkook yêu cầu được nghỉ vài ngày dẫu cho trước đây, chàng trai trẻ chưa bao giờ làm thế. Quản lý của Jungkook đã cho phép anh và lắng nghe gần hàng trăm lời cảm ơn mà Jungkook gửi đến trước khi cả hai kết thúc cuộc trò chuyện. Namjoon là người quản lý tuyệt vời và thấu hiểu nhất mà Jungkook từng gặp. Anh cho phép mình cảm kích người đàn ông này một chút trước khi quay lại vấn đề trước mắt. Kiểm tra sức khỏe cho mèo con.

Jungkook không có balo đựng mèo, vì vậy, anh đã ôm con vật bằng bàn tay lớn và ấn chú mèo nhỏ vào ngực rồi bước ra khỏi xe, sải bước theo lối vào của phòng khám thú y.

"Phải cư xử lịch sự đấy nhé?" Anh nhẹ nhàng dặn dò, rồi đặt lên đỉnh đầu nhỏ của nó một nụ hôn yêu chiều trước khi mở toang cánh cửa trước mặt.

Hôm nay không phải một buổi sáng quá bận rộn ở phòng khám. Chỉ vài bệnh nhân (là động vật) được nhanh chóng kiểm tra sức khỏe. Jungkook bước vào một căn phòng nhỏ hơn, biệt lập với bên ngoài, trong đó có một bác sĩ thú y đang chờ đợi chàng trai trẻ và công cuộc giải cứu sinh vật đáng yêu của anh.

"Xin chào." Jungkook ngỏ lời chào người đàn ông đẹp trai vừa quay lại nhìn họ, và hiện tại đang tập trung nhìn vào con mèo run rẩy trong vòng tay Jungkook.

"Chào buổi sáng." Bác sĩ thú y nở một nụ cười hình hộp và ra hiệu cho Jungkook đặt bé mèo lên bàn. "Tên tôi là Kim Taehyung, và cậu bạn nhỏ này là ai đây?"

Đôi mắt của bác sĩ vẫn không rời khỏi chú mèo nhỏ được nâng niu trong lòng, thậm chí cũng không chẳng thèm thu ánh mắt lại. Trong tích tắc, đôi ngươi của ngài Kim trợn tròn, sau đó hắn liếc từ chú mèo sang Jungkook rồi quay lại.

"Có vẻ thứ gì đó đã làm con vật bị thương khá nặng, không lẽ là cậu hả?"

Jungkook khẽ cau mày, khó chịu vì lời buộc tội của vị bác sĩ. "Gì cơ? Đương nhiên là không rồi! Hôm qua tôi đã tìm thấy nó." Anh lắc đầu. "Thật ra thì, tôi đã cứu con mèo đấy. Đêm qua, chính mắt tôi nhìn thấy có người ném chiếc túi xuống sông và bên trong là em bé xinh xắn này đây." Jungkook vuốt ve cục bông nhỏ lần nữa. Mỉm cười đầy mãn nguyện trước dáng vẻ từ từ thả lỏng của nó.

"Phiền cậu đợi bên ngoài được không, tôi cần kiểm tra một chút?"

Jungkook lại cau mày. "Không thể ở lại sao?"

"Làm ơn nhé?"

Anh gật đầu rồi liếc nhìn em mèo lần cuối. "Tao sẽ quay lại sớm thôi, được chứ?"

Nó kêu lên vài tiếng meo meo như thể đồng ý với chàng trai trẻ, và sau đó Jungkook (chậm chạp) rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro